CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_8

"Sáng mai tôi tới phòng khám làm việc" Lâm Viễn trả lời, lại đưa tay ra tắt đèn, bỗng phát hiện trên tủ đầu giường mình không biết từ đâu xuất hiện một hộp chocolate nhỏ. Lâm Viễn thích ăn vặt nhưng là kiểu đồ nướng hoặc dạng cay mặn như cánh gà nướng, còn chocolate thì cậu ít ăn. Chắc chắn không phải cậu mua, chẳng lẽ Hạ Vũ Thiên mang đến?

Lâm Viễn cầm hộp chocolate lên nhìn nhìn, hỏi Hạ Vũ Thiên lúc này đang chuẩn bị đi tắm "Này, anh để chocolate ở đây à?"

Hạ Vũ Thiên quay lại nhìn thoáng qua, lắc đầu nói "Không phải tôi."

"Thế sao lại có một hộp chocolate ở đây... Trước khi ngủ tôi đâu có thấy."

Lâm Viễn gãi đầu gãi tai.

Hạ Vũ Thiên bỗng cảnh giác hỏi "Vừa rồi có ai vào đây không?"

Lâm Viễn lắc đầu "Không có... Không phải anh vừa quay trở lại đây lần nữa sao?"

Cậu vừa nói xong, Hạ Vũ Thiên lập tức giật lấy hộp chocolate trên tay cậu ném thẳng xuống sân.

Lâm Viễn thầm nghĩ - anh không thích ăn cũng đừng lãng phí chứ, bỗng nghe thấy từ dưới sân vang lên một tiếng "bùm" không to cũng không nhỏ, giống như tiếng nổ lốp xe ôtô.

Lâm Viễn một lúc sau mới kịp phản ứng, mở cửa sổ nhìn ra thấy dưới sân có khói bay lên...

"Quay trở lại đây ngay!" Hạ Vũ Thiên lôi Lâm Viễn lùi lại, kéo chặt rèm cửa. Không bao lâu sau, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập vang lên, tất cả các vệ sĩ đều chạy đến "Thiếu gia?"

"Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói" Có người lạ đột nhập vào đây. Đám vệ sĩ quay sang nhìn nhau - không thể nào.

"Đi lấy băng ghi hình lại đây cho tôi!" Dứt lời Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn ra khỏi phòng "Các người kiểm tra thật kỹ tất cả mọi thứ trong phòng ngay cho tôi."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Lâm Viễn đã bị Hạ Vũ thiên lôi ra khỏi phòng. Cậu chợt nghĩ người vừa vào lúc nãy hóa ra không phải Hạ Vũ Thiên... Nhưng như vậy lại càng kỳ quái... Cậu nhớ rõ ràng tiếng bước chân của nguời đó rất giống với tiếng bước chân của Hạ Vũ Thiên.

"Cậu nói vừa rồi tôi quay vào phòng hai lần?" Hạ Vũ Thiên hỏi "Cậu có nhìn thấy là ai đào không?"

Lâm Viễn lắc đầu nói "Tôi chỉ nghe thấy tiếng chân đó rất giống bước chân anh nên mới nghĩ là anh, lúc đó tôi nhắm mắt vờ ngủ nên không nhìn thấy gì."

Hạ Vũ Thiên nghe vậy gật đầu, Lâm Viễn vẫn không hiểu liền hỏi "Hộp chocolate vừa rồi là cái gì? Vì sao vừa ném xuống đất liền nổ ngay thế?"

"Có lẽ là thuốc nổ loại nhỏ, khi giấy gói bị xé rách sẽ nổ... Nhưng tiếng nổ không lớn, có lẽ kẻ đó chẳng qua chỉ muốn dọa cậu thôi." Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói rồi châm một điếu thuốc lá.

"Vì sao lại dọa tôi?" Lâm Viễn thắc mắc "Mà lại không phải là dọa anh?" Hạ Vũ Thiên nhìn cậu hỏi "Cậu nghĩ tôi sẽ có thể ăn hộp chocolate kia?"

Lâm Viễn bĩu môi không nói gì dựa vào sô-pha ngẩn ngơ một lúc sau mới hỏi "Người kia là ai? Tại sao có thể tự do ra vào nhà họ Hạ như vậy?"

"Hiện chưa rõ" Hạ Vũ Thiên lắc đầu "Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này, khả năng là người bên ngoài lẻn vào không cao... Trừ khi có tay trong giúp hắn."

"Ừm..." Lâm Viễn ngẫm nghĩ rồi hỏi "Người đó sao lại dọa tôi? Tôi có phải xã hội đen đâu?"

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một lúc, nghiêng người lại gần cười cười "Bây giờ chỉ có mình cậu cho rằng mình không thuộc giới này thôi."

Lâm Viễn giật giật khóe miệng, lẩm nhẩm "Coi như là tôi gặp xui vậy."

"Ngày mai đừng đến chỗ Lý Cố nữa, đến chỗ tôi." Hạ Vũ Thiên nói "Lúc này mà để cậu chạy khắp nơi một mình là quá nguy hiểm."

Lâm Viễn xem chừng mất hứng nói "Thế thì liên quan gì tới anh..." Trong lòng cậu rất buồn bực - ở cùng anh mới nguy hiểm thì có, toàn là do anh làm hại tôi.

Không lâu sau mấy vệ sĩ quay lại, khẽ nói thầm vào tai Hạ Vũ Thiên mấy câu. Hạ Vũ Thiên nhíu mày, sắc mặt trở nên khó đăm đăm.

Lâm Viễn thấy nét mặt anh ta biến sắc, không rõ là đang vui hay đang giận dữ, nhưng nhất định bộ mặt đó thừa sức hù dọa người khác.

"Tôi biết rồi." Hạ Vũ Thiên chỉ gật đầu, vẫy tay gọi Lâm Viễn lại gần nói "Phòng đã được kiểm tra kỹ, bây giờ cậu có thể về ngủ được rồi. Ngày mai tôi còn có việc phải làm, cậu cứ việc tới phòng khám, tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ cậu." Nói xong liền vội vã quay lưng bước đi.

Lâm Viễn hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Vũ Thiên vội vàng rời đi. Cậu mắt nheo lại - thật đúng là rất khó hiểu.

Lâm Viễn không mang theo chút đề phòng nào nữa, thong dong đi về phòng, vừa đặt mình xuống là lăn ra ngủ khò khò, đương nhiên là cậu ngủ trong phòng mình. Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy cậu phát hiện mình vẫn ngủ tại phòng, cảm thấy có phần kỳ lạ liền chạy sang gian ngoài... Hạ Vũ Thiên không có trong phòng, giường vẫn gọn gàng ngăn nắp, có lẽ cả đêm qua không ngủ ở đây.

Tuy rất tò mò muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến cho Hạ Vũ Thiên trở nên khác thường như vậy, nhưng Lâm Viễn chỉ đi tìm lái xe, yêu cầu anh ta chở cậu đến phòng khám của Lý Cố.

Bước vào phòng khám, Lâm Viễn thấy Lý Cố đang bận tối mắt, vừa nhìn thấy cậu, anh ta liền nhào tới ôm như bắt được cứu tinh "Lâm Viễn, cậu vẫn còn sống sao?"

Lâm Viễn không biết trả lời thế nào, trợn mắt nhìn anh ta "Anh không nói được câu nào tử tế sao? Đúng rồi, sao lại đông thế này?"

"Một chiếc xe bus chở học sinh tiểu học bị lật, nhưng tất cả chỉ bị thương nhẹ nên đều được chuyển hết tới đây."

"Vậy sao." Lâm Viễn gật đầu, thay áo Blouse vùi đầu vào khám bệnh cùng Lý Cố.

Lâm Viễn sợ nhất là khám bệnh cho trẻ con - trẻ con là một loại sinh vật hết sức kỳ lạ. Nếu bạn nói chuyện nhỏ nhẹ với chúng, chúng sẽ òa lên khóc; nếu bạn tỏ vẻ hơi nghiêm khắc, chúng sẽ càng khóc to hơn; có bố mẹ ở bên cạnh cũng khóc mà không có bố mẹ cũng khóc nốt... Hơn thế, mười mấy đứa trẻ con trước mặt cậu đây có lẽ đã hoảng sợ vô cùng nên đang đồng loạt gào khóc, Lâm Viễn vội thay đổi vẻ mặt từ một kẻ chuyên gia ngồi trong nhà đầy nghênh ngáo thành bộ dạng một người anh trai hòa ái dễ gần, sau đó bắt đầu dỗ từng đứa một.

Mãi mới được ra ngoài hít thở không khí một lúc, Lâm Viễn cầm cốc uống một ngụm cà phê, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Cứ như thế này tuy có hơi bận rộn, nhưng so với việc ở chỗ Hạ Vũ Thiên cả ngày chỉ ngồi căng óc suy nghĩ linh tinh về những chuyện cậu không thể hiểu nổi thì rõ ràng ở đây thoải mái hơn nhiều.

Đúng lúc ấy Lâm Viễn giật mình vì có ai đó vỗ vai mình, phía sau có tiếng người hỏi "Bác sĩ, tôi muốn tìm một học sinh tên là Tôn Miểu."

Lâm Viễn quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc quần áo bò đứng đó, xem chừng vừa vội vàng chạy tới, vẫn còn chưa kịp lấy lại sức đang đỏ mặt thở gấp... Trông anh ta quen quen?

"Ơ? Cậu thanh niên cũng ngây người, ngạc nhiên hỏi "Ô, Lâm Viễn sao?"

Lâm Viễn cũng chợt nhớ ra, người thanh niên này là Tôn Lâm, ngày hôm qua vừa cùng cậu chơi bóng.

"A, có phải cậu đang thực tập ở đây không?" Tôn Lâm cười nói "Tôi cứ tự hỏi vì sao tôi chưa bao giờ gặp cậu hóa ra cậu là sinh viên sắp tốt nghiệp."

Lâm Viễn mở miệng định giải thích lại nhưng rồi cảm thấy không cần thiết, dù sao hai người không thân cũng chẳng quen đến mức ấy, liền cười cười hỏi "Anh tới đây tìm người?"

"Phải." Tôn Lâm gật đầu nói "Trong vụ tai nạn vừa rồi có một thằng bé tên là Tôn Miểu, đó là cháu tôi, cha mẹ nó còn đang đi làm, nghe nói nó chỉ xước xát qua loa thôi nên tôi tới đón nó."

Để tôi tìm cháu giúp anh." Cô y tá đứng ở bàn tiếp đón mỉm cười đi vào phòng. Lâm Viễn uống hết cà phê trong cốc mới thấy Lý Cố kiệt sức lết ra, ngã nhào lên ghế dài nói "Tôi hận trẻ con!"





Hạ Vũ Thiên tự mình lái xe đến một nơi hẻo lánh ở ngoại ô thành phố, một căn nhà nhỏ nằm giữa những tán cây xanh mướt um tùm dần dần hiện ra.

Anh mở cánh cửa sắt khép hờ trước cổng bước vào, trên tầng hai thoáng qua một bóng người ẩn hiện.

Hạ Vũ Thiên khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu đẩy cửa bước vào nhà. Lên đến một căn phòng nhỏ trên tầng hai, anh thấy một người đang tựa vào lan can ngoài ban công.

"Cậu về từ bao gìờ?" Hạ Vũ Thiên đến bên cạnh người kia hỏi "Chẳng phải tôi đã bảo cậu tạm thời đừng quay trở lại đây sao?"

"Ờ đâu cũng vậy thôi, không an toàn vẫn là không an toàn, buồn chán vẫn là buồn chán." Ngưới kia hai tay chống cằm hỏi Hạ Vũ Thiên "Chocolate tối qua có ngon không"

Hạ Vũ Thiên cau mày "Quả nhiên là cậu!"

Người kia mỉm cười "Tôi chẳng qua chỉ muốn tới xem con nai con vô tội được coi là thế thân thay mình mà anh tìm được trông thế nào thôi, thấy cậu ta cũng khá đáng yêu cho nên tôi mới khó chịu, để lại một chút quà gặp mặt thôi mà."

"Cậu ta rất quan trọng với chúng ta, cậu tốt nhất nên biết kiềm chế một chút". Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc.

"Cậu ta xem ra rất trẻ, nom cũng rất ngoan ngoãn dễ bảo." Người kia cười hỏi Hạ Vũ Thiên "Kéo người vô tội không liên quan như vậy vào cuộc, anh không thấy áy náy sao?"

Hạ Vũ Thiên nhíu mày cười lạnh lùng "Áy náy? Cậu nghĩ tôi và cậu còn thứ đó sao?"

"Cũng đúng... Thiếu chút nữa tôi đã quên từ lâu anh đã không còn là người nữa rồi." Người kia gật đầu cười hỏi "Vậy anh tính bao giờ ra tay?"

"Bây giờ đuôi hồ ly còn chưa lộ ra, nôn nóng chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi." Hạ Vũ Thiên đáp lại "Đợi hắn ta có động tĩnh hẵng hay." Nói xong liền đi xuống dưới lầu, xuống đến nơi còn không quên dặn lại "Đừng gây chuyện nữa."

Người kia cười mỉm, đứng trên tầng hai tặng cho Hạ Vũ Thiên một nụ hôn gió.

Hạ Vũ Thiên thật không biết phải làm sao với người này, đành lắc đầu quay trở lại xe.

Chương 15

Tôn Lâm và Lâm Viễn nói chuyện với nhau mấy câu sau đó Tôn Lâm mời Lâm Viễn đi ăn. Lâm Viễn nhìn cậu nhóc đang nắm tay Tôn Lâm, hơi có chút do dự, ai lại muốn đi ăn cùng với trẻ con cơ chứ...

Tôn Lâm thấy vậy cười nói "Nhà chú nhóc này ở ngay gần đây, tôi đưa nó về sau đó chúng ta mua đồ ăn mang ra biển làm một bữa, cậu thấy thế nào?"

"Ra biển?" Lâm Viễn hơi ngạc nhiên hỏi "Ở đây có thể nhìn thấy biển sao?" "Đương nhiên là có." Tôn Lâm lại cười "Tôi thường ra biển câu cá suốt, thế nào, cậu có đi không?"

"Có chứ." Lâm Viễn thấy toàn bộ đám trẻ đã được khám xong liền nhìn Lý Cố. Lý Cố xua tay nói! "Cứ việc đi đi để mình tôi cô đơn đến chết ở đây được rồi."

Lâm Viễn cởi áo Blouse, cùng Tôn Lâm đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, ngay lập tức mấy gã vệ sĩ áo đen đứng cách đó không xa nhanh chóng bám theo sau hai người, xem chừng hoài nghi thân phận của Tôn Lâm.

Tôn Lâm tò mò hỏi Lâm Viễn "Tôi muốn hỏi cậu từ lâu rồi, nhà cậu rất có thế lực đúng không, lúc nào cậu cũng có vệ sĩ đi theo như thế sao?"

"Haiz, vệ sĩ gì chứ." Lâm Viễn nhún vai nói "Nếu có tiền thuê vệ sĩ tôi cần gì phải đi làm. Thật ra là thế này, gần đây tôi dính phải một số chuyện phiền toái, nên mới cần họ đi theo bảo vệ thôi".

"Cậu gặp phải chuyện gì?" Tôn Lâm gặng hỏi.

"À, tôi lỡ tay làm một chuyện trời ơi đất hỡi, thế nên bị một tên xã hội đen không biết xấu hổ, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, chỉ số thông minh lại còn siêu thấp bám riết không tha." Lâm Viễn thuận miệng đáp.



"K hụ khụ..." Hạ Vũ Thiên đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu bỗng nhiên sặc ngụm cà phê đang uống dở đến mức ho khù khụ không hiểu sao tai bên trái tự dưng nóng ran lên, mắt phải giật liên tục... Tự nhiên dáng vẻ ngông nghênh của Lâm Viễn chợt xẹt qua trong đầu, anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Đúng lúc này, thư ký gõ cửa bước vào nói với Hạ Vũ Thiên "Ông chủ, Thẩm tiên sinh tới."

Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng quần jeans đứng trước cửa.

Người này có vẻ là con lai, gương mặt rất đẹp trai, mái tóc vàng nhạt được cắt ngắn, làn da trắng mịn, đường nét hài hòa lại có nét sắc sảo, nhìn hệt như búp bê.

Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói "Cậu chính là Thẩm Dực?"

"Đúng vậy, ông chủ Hạ" Thẩm Dực bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu, xem ra khá thận trọng.

Hạ Vũ Thiên nhìn tập tài liệu trên tay hỏi "Bản thiết kế này là của cậu?"

"Đúng." Thẩm Dực gật đầu "Tôi rất có hứng thú với công trình lần này, nên biết rằng tuy có đấu thầu công khai nhưng bản thân vẫn muốn thử sức một lần."

Hạ Vũ Thiên gật đầu nói "Tôi rất thích thiết kế của cậu, cậu có thể tham gia công trình lần này kể từ hôm nay."

Trên mặt Thẩm Dực xuất hiện một nụ cười, Hạ Vũ Thiên gật đầu với anh ta rồi nói! "Chuẩn bị cho tôi một bản dự thảo kế hoạch chi tiết."

"Được, ông chủ Hạ." Thẩm Dực cầm lấy tài liệu Hạ Vũ Thiên đưa, quay người bước ra ngoài.

Hạ Vũ Thiên mặt không chút cảm xúc châm một điếu thuốc, ngẩng đầu hờ hững nhìn theo bóng lưng Thẩm Dực đi xa...

Lâm Viễn và Tôn Lâm mua một đống đồ ăn vặt tới bờ biển nơi này thực ra cũng không phải bãi cát mà chỉ là một bãi đá ven biển, bên cạnh còn có một con đập lớn chưa xây xong. Hai người tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống ăn.

Tôn Lâm quay lại nhìn mấy gã vệ sĩ áo đen đang theo sau bọn họ, giữ một khoảng cách không gần không xa, Tôn Lâm hỏi Lâm Viễn "Bọn họ còn đi theo cậu tới bao giờ? Chán chết. Cậu không khó chịu sao, chẳng có chút tự do nào."

"Tôi cũng không biết." Lâm Viễn nhún vai.

"Ừm... Cậu đắc tội với xã hội đen à?" Tôn Lâm hỏi "Tôi có một người họ hàng quan hệ rất rộng, người ta cũng rất quý tôi. Hay để tôi hỏi giùm trường hợp của cậu xem có giúp được gì không nhé?"

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn Tôn Lâm, xua tay cười nói "Thôi, không có việc gì đâu, chẳng qua là thêm mấy tay vệ sĩ áo đen đi theo thôi, nếu có ngày lỡ gặp phải người ngoài hành tinh thì còn có họ cứu tôi mà, mặc kệ họ đi."

"Thật sự không phiền gì đâu." Tôn Lâm nói "Tôi coi cậu là bạn bè, không cần phải khách sáo với tôi."

Lâm Viễn cười cười gật đầu "Yên tâm, nếu cần nhất định tôi sẽ tới tìm anh." Sau đó hai người bắt đầu chuyện trò tán gẫu, vì có chung sở thích là thể thao, nên họ nói chuyện từ bóng rổ sang bóng đá đủ thể loại, sau đó còn lan man sang đến cả phim ảnh, trò chơi v.v.. nói mãi tới tận chiều tối trời đã chạng vạng mới phủi mông đứng dậy, vui vẻ ra về.

Trên đường quay trở về phòng khám, Tôn Lâm hỏi cậu "Ngày mai trong trường có trận bóng rổ, cậu tới không? Từ sau hôm trước, anh em đều bảo tôi có dịp thì gọi cậu tới chơi."

Lâm Viễn nghĩ một lúc rồi hỏi "Vẫn ở trong trường?

"Ừ."

"Vậy xem ngày mai thế nào, nếu không bận tôi sẽ qua." Lâm Viễn vui vẻ trả l ời .

Lâm Viễn vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc ôtô đen đỗ trước cửa phòng khám của Lý Cố từ bao giờ. Hạ Vũ Thiên tay đút túi quần, miệng ngậm thuốc lá, dựa lưng lên thành xe đang chăm chú nhìn cậu.

Lâm Viễn thấy không ít các cô gái xinh đẹp đi ngang qua ngoái đầu lại nhìn trộm anh ta. Cậu nghĩ thầm - chị em phụ nữ đừng nhìn vẻ ngoài của cái tên mặt người dạ thú này. Trông thì bảnh bao thế thôi, chứ xã hội đen vẫn cứ là xã hội đen, tuyệt đối không nên lại gần anh ta!

"Lâm Viễn." Khi đi qua ngã tư đường, Tôn Lâm xách một túi đồ ăn lớn đưa cho Lâm Viễn nói! Tôi về trước, ngày mai cậu nhớ phải tới đấy!"

"Được rồi, tôi rảnh rỗi nhất định sẽ tới." Lâm Viễn gật gật đầu, Tôn Lâm vỗ vai cậu mấy cái xong quay người đi trước. Lâm Viễn xách túi đồ ăn bự bước từng bước chậm chạp về tới phòng khám. Thật lòng cậu không muốn gặp mặt Hạ Vũ Thiên.

Đến trước cửa xe, Lâm Viễn hỏi "Anh đến đây làm gì?"

Hạ Vũ Thiên nhếch khóe miệng nói "Tôi đợi cũng chưa lâu lắm đâu."

Lâm Viễn không hài lòng hỏi "Vậy sao anh không gọi điện thoại?"

Hạ Vũ Thiên vẻ mặt tỉnh bơ thể hiện thái độ "không quan tâm", khẽ nhún vai "Đã bảo chờ cũng chưa lâu lắm mà, đã ăn cơm chưa? Mau lên xe đi."

Lâm Viễn nghi ngờ hỏi lại "Hôm nay tâm trạng anh có vẻ không tệ nhỉ?"

Hạ Vũ Thiên gật đầu đáp "Cũng tàm tạm."

Lâm Viễn cảm thấy khó hiểu, hôm nay Hạ Vũ Thiên xem ra thật điềm đạm, lịch sự, hòa ái dễ gần, hoàn toàn ngược lại với con người lúc nào cũng đằng đằng sát khí mọi khi.

Hạ Vũ Thiên ngồi bắt chéo chân trong xe hỏi "Lâm Viễn, cậu thích người cùng giới hay khác giới?"

Lâm Viễn nhăn mũi đáp "Hỏi vớ vẩn, tôi đây là đàn ông "chuẩn men", sau này nhất định phải lấy vợ, sinh một đứa con thật dễ thương"

Hạ Vũ Thiên quay sang nhìn cậu hỏi tiếp "Vậy cậu thích có con trai hay con gái?"

Lâm Viễn ngẩn người, cười nói "Con gái."

Hạ Vũ Thiên nhướn mày hỏi "Tại sao? Chẳng phải mọi người bình thường đều thích con trai hơn à?

"Sao lại phải sinh một thằng nhóc cứng đầu cứng cổ ra để làm gì?" Lâm Viễn cười nói "Sinh con gái hay biết bao nhiêu, ngoan ngoãn, hiền dịu, hiếu thảo... Gen của tôi chuẩn rồi, sau này chọn vợ tôi nhất định phải tìm một cô gái cao ráo dễ nhìn một chút, để con gái tôi sinh ra xinh đẹp, đáng yêu, sau này tôi sẽ tìm cho nó một người chồng tốt, thế có phải mát lòng mát dạ không?"

Hạ Vũ Thiên đăm chiêu nhìn Lâm Viễn một lúc lâu rồi lại hỏi "Vậy điều cậu mong muốn đạt được nhất trên đời này là gì? Hoài bão lý tưởng hoặc những thứ tương tự như vậy?"

"Tôi không có hoài bão lý tưởng gì." Lâm Viễn thản nhiên nói "Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có."

"Không có chí hướng phấn đấu gì à?" Hạ Vũ Thiên nghe xong cảm thấy rất buồn cười.

"Ai bảo người không có ước mơ không có lý tưởng thì không có chí hướng phấn đấu?" Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ Thiên, nói "Anh có biết không, Zidane(1) - năm tuổi bắt đầu thích bóng đá, khi ấy một đôi giày cũng không có... Lúc đó anh ấy đá bóng chỉ là vì sở thích mà thôi, làm gì có ai bằng ấy tuổi đã biết quyết tâm mà theo đuổi ước mơ 'Tôi sẽ trở thành siêu sao bóng đá thế giới'? Mỗi người đều phải đi từng bước một, tôi biết ngày mai mình muốn làm gì, ngày kia mình muốn làm gì nhưng ước mơ và lý tưởng nào phải chuyện của ngày mai ngày kia. Tôi làm sao biết được hôm nay hay ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Nói không chừng ngày mai tôi sẽ chết thì sao? Thế chẳng phải có nghĩ cũng vô ích không?"

Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày hỏi "Cậu còn trẻ như thế này, đột nhiên nói đến chuyện chết không thấy đáng tiếc sao?"

"Việc chết chóc với tuổi tác có quan hệ gì đâu?" Lâm Viễn ngẩng đầu than trời nói "Anh cảm thấy chết khi còn là đứa trẻ sơ sinh hay chết khi đã hai mươi tuổi mới là còn trẻ, mới là đáng tiếc?"

Hạ Vũ Thiên nhìn cậu.

"Nếu phải chọn một trong hai tôi sẽ chọn chết từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh, đối với cha mẹ hay đối với bản thân mình đều tốt hơn cả. Thứ nhất là đối với bản thân, chính mình còn chưa có chút nhận thức sâu sắc nào về thế giới, chưa từng bị lừa cũng chưa từng lừa đảo ai, chưa từng thích ai cũng chưa có ai thích mình, cho nên chết là chết thôi, chẳng sao cả, không làm ai quá khổ sở. Thứ hai, cha mẹ khi ấy vẫn còn trẻ, thấy con mình vừa sinh ra đã chết đi, họ cũng còn có thể sinh một đứa khác, không sợ muộn." Lâm Viễn nhún vai "Nếu hơn hai mươi tuổi mới chết, như vậy là quá thảm rồi. Bản thân anh sẽ có nhiều thứ không thể buông tay, anh tiếc nuối bộ phim ngày mai chiếu không còn xem được nữa, anh tiếc nuối trận bóng đá cuối tuần cũng bị bỏ lỡ mất. Còn nếu như anh có người yêu... Chà, lúc ấy thật sự là bi kịch rồi."

"Cậu có người yêu chưa?" Hạ Vũ Thiên tiếp tục hỏi.

Lâm Viễn liếc nhìn anh ta, nói "Tôi chưa có ý định kiếm tìm."

"Vì sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi "Cậu cũng chừng này tuổi rồi..."

"Trước đây tôi đã từng có bạn gái." Lâm Viễn trả lời "Nhưng lúc đó là do mẹ tôi sắp mất, nên tôi mới kiếm một người dẫn về cho bà xem mặt để bà yên tâm ra đi. Sau khi mẹ tôi mất, tôi cũng không còn lòng dạ nào chú tâm vào chuyện yêu đương nữa. Thực ra đối với tôi thì cũng chẳng sao, nhưng lại để con gái nhà người ta phí mất hơn một năm, giờ cô ấy coi tôi không khác gì kẻ thù. May là về sau cô ấy cũng lấy được một người chồng tốt, nếu không thì tôi ân hận cả đời... Cho nên tôi mới nghĩ, nếu không phải thật lòng yêu một người thì cũng đừng đem họ ra đùa giỡn làm gì."

"Vậy lúc cần cậu giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn nhíu mày nói "Tuy tôi và anh đều đã trưởng thành, nhưng chúng ta không thân thiết đến mức tôi phải chia sẻ với anh những chuyện tế nhị đó, nên anh đừng hỏi tôi!"

Hạ Vũ Thiên nở nụ cười nói "Lúc nào cậu có nhu cầu tôi có thể giúp cậu tìm mấy người vừa ý."

Sắc mặt Lâm Viễn trở nên khó coi, cậu trợn mắt nhìn Hạ Vũ Thiên nói "Tôi không cần, anh cho tôi là loại người như thế nào chứ?"

Hạ Vũ Thiên cười "Cậu chưa bao giờ nghe qua câu sống là phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt à?"

"Phương châm của tôi đúng là chúng ta sinh ra để tận hưởng lạc thú trước mắt." Lâm Viễn nhìn ra ngoài cửa kính xe "Nhưng dù có tận hưởng cuộc sống thế nào cũng đừng quá tuyệt tình. Tôi không cần biết anh có phải trả tiền hay không, nhưng riêng chuyện ấy, tôi cảm thấy nếu có thể cùng người mình yêu làm vẫn là tuyệt vời nhất. Nếu không, một ngày nào đó nếu tôi tìm thấy người mình yêu thật lòng, đến lúc làm chuyện đó sẽ cảm thấy rất có lỗi với cô ấy."

Hạ Vũ Thiên bật cười, cảm thấy suy nghĩ của Lâm Viễn thật thú vị liền nói "Cậu làm thế nào để biết chắc chắn rằng khi gặp được người đó thì cô ấy chính là người cậu yêu nhất?"

Lâm Viễn nhìn anh ta với ánh mắt lạ lùng. Anh là loại không có não hay sao, yêu hay không yêu mà còn không biết nữa.

Hạ Vũ Thiên ngược lại khá nghiêm túc hỏi "Cậu nghĩ xem, nếu như hôm nay tôi gặp cậu, cảm thấy cậu rất xinh đẹp liền thích... Sau rồi ngày mai tôi lại gặp một người khác xinh đẹp hơn cậu, thế là thích hơn... Cứ như vậy ngày kia tôi có thể gặp được người tôi càng thích hơn nữa... Vậy thì đến khi nào mới gặp được người mình yêu nhất? Chẳng nhẽ cứ gặp người sau này thì sẽ bỏ lại tất cả những người trước kia sao?"

Lâm Viễn thở dài, cảm thấy tốt nhất không nên quan tâm tới Hạ Vũ Thiên, cứ coi anh ta như không khí là được. Cậu chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài, Hạ Vũ Thiên vẫn không chịu bỏ cuộc "Sao thế, không trả lời được nữa à?"

Lâm Viễn cười cười nhìn Hạ Vũ Thiên, nửa đùa nửa thật hỏi "Đúng rồi, tôi thấy trong sân nuôi mấy con chó, anh thích chúng phải không?"

"Ừ." Hạ Vũ Thiên gật đầu "Tôi thích loài Doberman, vừa hung mãnh lại vừa biết nghe lời."

"Hai con ở nhà đúng là hung dữ thật." Lâm Viễn hơi bất mãn nói "Hôm trước suýt nữa còn cắn tôi đấy."

"Vậy để lát nữa tôi dẫn cậu tới cho cậu làm quen với chúng." Hạ Vũ Thiên mỉm cười "Về sau chúng sẽ không hung dữ với cậu nữa."

"Hả? Chúng biết nghe lời vậy sao?" Lâm Viễn ngạc nhiên.

"Đương nhiên." Hạ Vũ Thiên gật đầu.

"Thế giả dụ sau này có người đem hai con chó giống tốt hơn, nhìn đẹp hơn, tính tình tốt hơn hai con Doberman này tới đổi cho anh, anh có đồng ý không?" Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên nghĩ một lúc, lắc đầu "Không thể nào."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have